Nào biết rằng La Thần có thực lực vượt xa tu vi Kim Đan, hơn thế
nữa, chuyện tư lợi của hắn dường như không chỉ mang đến đại họa cho
Thanh Vân Tông, mà thậm chí còn mang đại họa ảnh hưởng cả Nhân giới!
Kỷ Lương Đống ngồi ở trong mắt trận, nhìn thấy rõ ràng tất cả động
tĩnh bên trong trận pháp, tất nhiên cũng biết cuộc tàn sát của La Thần, còn
có cánh cửa nối liền các giới không nên mở ra kia.
Mồ hôi trên trán Kỷ Lương Đống càng ngày càng nhiều, sắc mặt từ đỏ
chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển thành tái
mét, đủ mọi màu sắc, như là trong phường nhuộm vậy, vô cùng đặc sắc.
“Beeeeee!” Huyễn Vân Thú cảm giác được nguy hiểm đến gần, đột
nhiên dời ánh mắt không có tiêu cự nhìn về hướng của Vinh Tuệ Khanh mà
kêu lên.
Với trận pháp phức tạp này, Vinh Tuệ Khanh không dùng đá nhỏ để
phá trận nữa mà lấy ra trận kỳ mình đã dày công chuẩn bị, cắm vào trận
pháp phòng hộ xung quanh mắt trận kia, lập tức phá giải vòng phòng hộ
của mắt trận.
Tầng tầng mây dày nặng từ từ tán đi, Kỷ Lương Đống và Huyễn Vân
Thú xuất hiện ở trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra, tay phải cầm Nhật Câu chỉ về phía Kỷ
Lương Đống, lạnh lùng nói: “Là ngươi chủ động dừng tay hay là ta đánh
đến ngươi dừng tay, tự ngươi chọn một cái đi!”
Kỷ Lương Đống cắn răng, cười ha ha nói: “Đã chậm rồi, đã chậm rồi.
Cho dù là ngươi đánh chết ta cũng không cứu được tình lang của ngươi
nữa! Chậc chậc, lại có thể làm bạn với người của Ma giới, ngươi còn muốn
vào Thanh Vân Tông thay thế vị trí của ta? Quả thực là buồn cười!”