Trong mắt trận Huyễn Tâm Trận, Kỷ Lương Đống ngồi ngay ngắn ở
trung tâm bát quái đồ, bên cạnh bày tám cái bàn nhỏ, trên mỗi cái bàn có
cung phụng một khối linh thạch thượng phẩm, đang tỏa ra linh lực vô tận.
Phía trên đỉnh đầu của Kỷ Lương Đống đang có một đám mây bồng
bềnh. Trên đám mây thì có một linh thú cả người trắng như tuyết, lông tơi
bồng, trông như một con cừu nhỏ, thế nhưng đôi mắt lại trong suốt không
màu, trong miệng há ra đóng lại, phun ra nuốt vào linh khí do linh thạch
thượng phẩm cung ứng ra.
Thần thông ảo thuật của Huyễn Tâm Trận chính là do con Huyễn Vân
Thú trắng như tuyết này cung cấp.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ tiến đến chỗ mắt trận, cảm giác được hấp dẫn
từ dòng linh khí kia càng ngày càng mạnh, Nhật Nguyệt Song Câu trên tay
đã tự động vọt nhanh về phía trước.
Nơi mắt trận còn có một trận pháp phòng vệ, có tác dụng tăng cường
bảo vệ đối với Đại Trận Pháp Sư bên trong.
Trước đây, nếu như Đại Trận Pháp Sư cần chủ trì trận pháp, Thanh
Vân Tông đều sẽ phái ra ba bốn tu sĩ Nguyên Anh đến hộ pháp.
Bởi lẽ bồi dưỡng một Đại Trận Pháp Sư thật sự là quá khó khăn, bất
kể là những tông môn kia, Đại Trận Pháp Sư cũng tuyệt đối là đối tượng
cần được ưu tiên bảo vệ của môn phái.
Thế nhưng lần này Kỷ Lương Đống che giấu việc mình tư lợi, lại thấy
Vinh Tuệ Khanh và La Thần chẳng qua là một tu sĩ Trúc Cơ và một tu sĩ
Kim Đan, hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyễn Tâm Trận, cho nên
hắn không báo cho Thanh Vân Tông mà là một mình lén chạy đến, phát
động Huyễn Tâm Trận, muốn sớm giết chết Vinh Tuệ Khanh và La Thần.