chút tì vết, tựa như đại quân Ma giới mà bọn họ vừa thấy được chỉ là ảo
giác mà thôi.
Bộp! Bộp! Bộp!
Trong đất trời bỗng nổi lên tiếng của từng trận gió lớn tiêu tan như
tiếng bóng xà phòng nổ vậy.
Nhưng bởi vì cửa giới đột nhiên biến mất nên ma quân ở Nhân giới
cũng như bong bóng vậy, bộp một tiếng, bỗng dưng tiêu tan ngay trước mặt
mọi người.
Mà những tu sĩ Nhân giới trước đó bị chúng nuốt chửng giờ lại rên rỉ
xuất hiện từng người từng người tại ngay nơi ma quân biến mất.
“Á? Chuyện gì thế này?”
Mọi người trên đỉnh núi đều xôn xao.
Tư An khẽ nhíu mày lại, đang định lên tiếng thì đã thấy thân hình La
Thần nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại kích thước của một người thường,
vừa đến trên đỉnh núi thì đã hôn mê bất tỉnh.
Vinh Tuệ Khanh sốt sắng cưỡi phi thoa vụt đến bên người La Thần,
hai tay liên tục xoay chuyển, trước hết dùng trận kỳ bảy bảy bốn chín cắm
xung quanh người La Thần, để bảo vệ bản thân cùng y.
Những tu sĩ nhân giới vừa rồi bị ma quân ăn thịt mờ mịt từ dưới đất
ngồi dậy, nhìn xung quanh một lát cũng không dám tin mình vừa từ cõi
chết trở về.
“Sư phụ!”
“Sư thúc!”