Ngay cả Tư An cũng theo hộ pháp Thanh Vân Tông trở về nghỉ ngơi
trong tông.
Cuối cùng Phác Cung Doanh mới xoay người nhìn về phía Vinh Tuệ
Khanh, vẻ mặt ôn hòa mà nói: “Vị cô nương này, xin mời đến nội tông môn
Thanh Vân Tông. Mọi người có vài việc muốn thỉnh giáo cô nương một
chút.”
Vinh Tuệ Khanh hơi chần chờ, nhìn thoáng qua La Thần đang hôn mê
bất tỉnh rồi nói: “Cũng được.”
Xích Báo và Khẳng Khẳng cuối cùng cũng đến đỉnh núi, tụ họp lại với
Lang Thất.
Nhìn phía xa xa Vinh Tuệ Khanh đang mang theo La Thần mà bước
lên chiếc phi thuyền Thanh Vân Tông phái đến tiếp ứng bọn họ, Xích Báo
và Khẳng Khẳng đều trầm mặc, không biết nên ứng đối thế nào.
Lang Thất ở bên cạnh thì lải nhải kể về tình hình vừa rồi, chẳng những
kể thật chi tiết mà còn dông dài.
Xích Báo và Khẳng Khẳng lại không quát nó, vẫn lặng im mà lắng
nghe, cuối cùng thì quyết định cứ chờ trong lều. Vinh Tuệ Khanh nhất định
sẽ trở về tìm bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh mang theo La Thần đi theo sau Phác Cung Doanh,
đến đại sảnh chính điện của Thanh Vân Tông.
Lúc bọn họ đến, có đến tận chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc
thang, làm cho đại điện ở bậc thềm cuối cùng kia cao vời vợi.
Vinh Tuệ Khanh là đi cùng với Phác Cung Doanh, cô có thể ngồi trên
pháp khí phi hành đặc biệt. Nếu thật sự là đệ tử mới nhập môn thì đã phải
từng bước từng bước leo lên mới được.