Phác Cung Doanh bấm tay tính toán một chút: “Bắt đầu từ hơn một
vạn năm trước, đến bây giờ có lẽ là hơn hai trăm đời rồi?”
“Vậy thì đúng rồi. Hơn một vạn năm, truyền thừa như vậy cũng không
tệ, đến tận bây giờ mới có sai lầm, có thể thấy được phương pháp này vẫn
có hiệu quả. Thế nhưng bất kể là phương pháp nào cũng sẽ có thiếu sót,
không có gì lạ. Ngài xem lần này, tuy rằng suýt nữa gặp rắc rối nhưng vẫn
không xảy ra hỗn loạn gì.” Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng nói.
Đương nhiên lời này có vài phần trái lương tâm, cái chết của mấy trăm
đệ tử Phật tông kia, với Phật tông mà nói, cũng là một khoản tổn thất không
hẳn lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
Phác Cung Doanh đứng lên, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở trong đại
sảnh.
Vinh Tuệ Khanh lẳng lặng ngồi đó, chờ Phác Cung Doanh mở miệng.
Qua hồi lâu, Phác Cung Doanh mới dừng bước lại, đứng ở trước mặt
Vinh Tuệ Khanh, hỏi cô: “Cô nương thật sự tinh thông trận pháp sao? Có
thể gánh vác được chức trách Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông
chúng ta chăng?”
Không phải là Phác Cung Doanh không tin tưởng cô, cũng không phải
là vì cô quá trẻ tuổi, mà là thuần túy vì Kỷ Lương Đống đã chết, trong giới
trận pháp vô cùng chú trọng truyền miệng cầm tay chỉ dạy này, rất nhiều
thông tin liên quan đến đại trận hộ sơn của Thanh Vân Tông sẽ có khuyết
thiếu.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, nói như đã lường trước: “Bây giờ ta nói cái
gì ngài cũng không tin. Cho nên ta mong ngài cho ta một chút thời gian, ta
có thể chứng minh với ngài bằng thực tế rằng ta có thể gánh vác được trách
nhiệm này.”