Phác Cung Doanh dẫn theo Vinh Tuệ Khanh đi đến chỗ mắt trận của
đại trận hộ sơn tại Thanh Vân Tông.
Nơi này, Vinh Tuệ Khanh cũng không xa lạ chút nào. Trước đó cô đã
một mình tìm đến nơi đây, tự tay bắt đi Kỷ Lương Đống và Huyễn Vân
Thú, mang bọn họ đến đỉnh núi bên ngoài kia, vạch trần âm mưu của Kỷ
Lương Đống.
“Các vị định làm sao xử trí Kỷ gia?” Vinh Tuệ Khanh hỏi.
Điều này rất quan trọng. Nếu như Thanh Vân Tông còn muốn giữ Kỷ
gia ở lại núi Côn Ngô, sau này Vinh Tuệ Khanh ắt phải đề phòng mà sống
qua ngày, Kỷ gia có thù giết cha không đội trời chung, cô phải luôn luôn lo
lắng sẽ bị bọn họ truy sát.
Phác Cung Doanh thản nhiên nói: “Theo luật, bọn họ bị xóa ký ức,
đưa về nguyên quán.”
Kỷ Lương Đống phạm vào sai lầm lớn, người Kỷ gia đương nhiên
phải bị phạt theo. Giống như trước kia Kỷ Lương Đống là Đại Trận Pháp
Sư, địa vị của bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên, cùng nhau hưởng phúc.
Dù sao quyền lợi và nghĩa vụ là tương ứng nhau, không thể nào chỉ thấy kẻ
trộm ăn thịt, không thấy kẻ trộm chịu đòn được.
Nếu người Kỷ gia bị đưa ra ngoài, vấn đề của Kỷ gia này liền được
giải quyết rồi.
“Ta cần tám khối linh thạch thượng phẩm.” Vinh Tuệ Khanh yên tâm,
đi vào rồi lấy ra trận kỳ mà mình đã luyện chế, dựa theo phương vị mà
mình đã tính toán từ trước, lần lượt cắm từng cây xuống.
Phác Cung Doanh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, liền đưa cho Vinh Tuệ
Khanh một cái túi nhỏ, thượng phẩm linh thạch bên trong chất đống như
núi.