Lúc đó La Thần rốt cuộc có phải là con rối hay không, các đại tu sĩ
đều nhìn thấy trong mắt nhưng chín người mười ý, ai cũng có suy nghĩ
riêng của mình.
Nhớ đến xế chiều hôm nay, cuộc tranh luận và chỗ khó xử của
Chưởng môn và các trưởng lão, Phác Cung Doanh có vài phần thổn thức.
Y cũng không tranh cãi với cô, chỉ cười nói: “Bây giờ chúng ta phải đi
đến chỗ mắt trận, mau chóng chữa trị trận pháp cho thỏa đáng. Thanh Vân
Tông chúng ta từ hơn vạn năm nay đều có trận pháp bảo vệ, hiện tại không
có Huyễn Trận ẩn nấp hành tung, cảm thấy rất khó chịu, giống như không
mặc quần áo vậy, luôn lo lắng có người nhìn trộm. Mấy ngày nữa ta đi xa
một chuyến, ngươi nhớ phải chuyển đến trong động phủ ở lại vĩnh cửu của
đệ tử tinh anh, bên này chỉ là chỗ ở tạm thời thôi.”
Vinh Tuệ Khanh nhận lấy từ trong tay Phác Cung Doanh vài quyển
sách nhỏ mà Kỷ Lương Đống Lương viết, tiện tay cất vào trong ngực, sau
đó liền theo Phác Cung Doanh đi ra ngoài.
Phác Cung Doanh càng nhướng cao mày.
Xích Báo có hơi lo lắng mà nhìn bóng lưng khuất xa của cô và Phác
Cung Doanh, tự nhủ với mình: “... Cũng không biết Thiếu tông chủ này là
hạng người thế nào.” Làm sao lại cứ vậy mà đi ra ngoài với y được? Nếu
như gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?
Khẳng Khẳng leo lên cái giường đặt ở gian ngoài động phủ, duỗi
người nằm xuống mà nói: “Ngươi đừng lo lắng. Tuệ Khanh có chừng mực.
Thiếu tông chủ này không phải là người xấu.”
Xích Báo mím môi, hóa thành nguyên hình báo, nằm chờ bên cạnh
giường của La Thần.