Xích Báo cho dù có tính tình dễ chịu cũng bị Lang Thất làm tức giận
đến giơ chân, lớn tiếng nói: “Không biết nói cũng đừng có nói! Ngươi một
ngày không nịnh bợ thì chết à!”
Lang Thất khinh thường: “Chắc chắn là ngươi đố kị! Ta và chủ nhân
có quan hệ tốt, mi đỏ mắt thèm muốn có phải không? Đều là lũ cặn bã! Chỉ
biết đố kị người tài!”
Phụt!
Xích Báo và Khẳng Khẳng đồng thời cảm thấy thật muốn phun máu
tươi rồi.
Vinh Tuệ Khanh cũng nghe không lọt nữa, ho khan một tiếng, dặn dò
với Lang Thất đang tự cảm thấy mình tốt đẹp: “Ta cần phải có người trông
cửa động phủ, để phòng khi có vài tên có ý xấu chạy vào, quấy rầy Thần
thúc. Các ngươi đều biết, Thần thúc bị thương, cần phải tĩnh dưỡng.”
Lang Thất vội vàng đáp ứng, xoay người muốn chạy ra bên ngoài.
Vinh Tuệ Khanh quát lên: “Đứng lại! Ngươi còn phải biến thành chó
mới thích hợp.”
Từ đây lẽ nào nó sẽ phải lấy hình tượng “chó” để gặp người ta hay
sao?
Lang Thất khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám không nghe
lời của Vinh Tuệ Khanh, đành phải ôm hận xoay người biến thành một con
chó to, lắc lắc cái đuôi đi canh cửa.
Khẳng Khẳng và Xích Báo liếc nhìn nhau, len lén bật cười.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ thấy mình cũng đùa dai quá, cũng cười nói:
“Hai ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mấy ngày nay, các ngươi đừng đi