thế nào, cô đã có khác biệt rất lớn với nữ chính trong nguyên tác rồi.
Cô không phải mai danh ẩn tích mà vào Thanh Vân Tông, cô cũng
không có ẩn giấu tu vi và dung mạo. Thậm chí vừa đến núi Côn Ngô thì cô
đã lớn tiếng hù dọa người ta, để lại cho trên dưới Thanh Vân Tông một ấn
tượng lấn át kẻ khác.
Bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân, có lẽ trời sinh đều có vài phần mềm
nắn rắn buông. Mình làm bánh bao cũng đừng trách có chó chạy theo.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể giải thích bằng
nguyên nhân này. Đồng thời cô cũng cảnh tỉnh bản thân, Thanh Vân Tông
cũng chẳng phải là thế ngoại đào nguyên hòa hợp êm ấm. Chỉ cần là chỗ có
người ắt sẽ có đấu đá, muốn tiếp tục sinh tồn ở nơi này, làm cho mình mạnh
lên mới là vương đạo.
Theo chấp sự của Thanh Vân Tông đi đến động phủ thứ sáu của núi
Giáp xong, Vinh Tuệ Khanh sắp xếp cho La Thần ngủ trong phòng, lại bố
trí một trận pháp nho nhỏ bảo vệ La Thần, sau đó thì một mình đi ra khỏi
động phủ, bước lên phi thoa, bay về phía lều vải trên đỉnh núi.
Khẳng Khẳng, Xích Báo và Lang Thất đang chờ cô ở đó.
“Tuệ Khanh, cô trở lại rồi!” Khẳng Khẳng kêu to rồi xông lên, ôm hai
gò má Vinh Tuệ Khanh mà cọ cọ.
Vinh Tuệ Khanh cười vỗ vỗ vào gáy nó, nói với Xích Báo và Lang
Thất: “Dọn lều đi, chúng ta đi vào nội tông môn Thanh Vân Tông.”
Xích Báo và Lang Thất mừng rỡ, vội vàng làm phép, dọn dẹp lều bạt
rồi cùng Vinh Tuệ Khanh bước lên phi thoa của cô, cùng nhau bay vào nội
tông môn.