Sau đó y đưa một tấm minh bài bằng ngọc vào tay Vinh Tuệ Khanh:
“Đây là vật tượng trưng cho thân phận đệ tử Thanh Vân Tông của cô. Minh
bài của vị Thần thúc kia của cô, chờ ta nói với các trưởng lão và Chưởng
môn xong sẽ đưa đến cho cô.”
Vinh Tuệ Khanh đưa tay nhận lấy, phát hiện trên minh bài lập tức hiện
ra tên và thân phận của mình, bao gồm số thứ tự của động phủ sắp vào ở
lại. Cô rất là ngạc nhiên, cảm thấy giống hệt như máy quét vân tay của kiếp
trước vậy, cũng không biết có phải là thật hay không,9bèn cầm ở trong tay,
xoay qua xoay lại nhìn ngắm.
Phác Cung Doanh cười giải thích: “Nếu như cô vào môn phái Phật
tông và Đạo môn, sau khi nhập môn họ sẽ lấy một chút máu của cô làm hồn
đăng, đặt trong môn phái làm nhận dạng. Pháp gia chúng ta không thích
hạn chế chỉ trong cơ thể như vậy, nên tổ sư gia năm xưa mới truyền xuống
minh bài bằng ngọc này, chỉ cần là đệ tử Thanh Vân Tông, đưa linh lực của
mình vào là được. Minh bài này sẽ ghi nhớ khí tức của đệ tử đó, người khác
muốn giả mạo cũng khó.”
Hảo cảm của Vinh Tuệ Khanh với Thanh Vân Tông lại tăng thêm vài
lần, thầm nghĩ mình không uổng công phí sức, ít nhất cô đã lựa chọn chính
xác nơi muốn vào. Thế nhưng nhớ đến phương hướng phát triển tình tiết
mà đại cương cho cô xem, Vinh Tuệ Khanh lại có chút mờ mịt.
Trên dưới Thanh Vân Tông này đâu giống cái loại môn phái rắn chuột
một ổ, chướng khí mù mịt, thế nhưng vì sao nữ chính lại bị vô số đồng môn
ở Thanh Vân Tông bắt nạt và áp bức chứ?”
Vị Thiếu tông chủ Phác Cung Doanh thoạt nhìn tuệ nhãn như đuốc,
nhìn rõ mọi việc này, khi đó đang ở đâu?
Nhớ đến dáng vẻ nhẫn nhục của nữ chính mà mình từng thấy trước
kia, trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Mặc kệ