Còn chưa nghe hắn nói xong, Vinh Tuệ Khanh đã tức giận đứng lên,
ngực phập0phồng: “Vừa rồi ở bên ngoài ta đã nói, mọi người cũng nhìn
thấy tường tận, rõ ràng là Kỷ Lương Đống sử dụng trận pháp, biến Thần
thúc thành con rối, thao túng thúc ấy giết người mà thôi, không có liên
quan gì đến Thần thúc cả. Nhân phẩm của Thần thúc, ta có thể đảm bảo,
thúc ấy vẫn luôn là người tốt.”
Phác Cung Doanh cười cười: “Kẻ tu hành, không thể nói là tốt hay
xấu. Phẩm hạnh mà chúng ta xem trọng là trung thành với Thanh Vân
Tông, không làm chuyện tổn hại lợi ích Thanh Vân Tông. Những thứ khác,
chúng ta cũng không quan tâm.”
Tông môn cần phải truyền thừa, đương nhiên phải đề cao sự trung
thành đối với tông môn. Bằng không thì5những tông môn này căn bản
không truyền thừa được mấy nghìn năm.
Hàng mi của Vinh Tuệ Khanh chớp động, tựa như cánh bướm vỗ, dưới
rèm mắt chập chờn bóng mờ.
“Thiếu tông chủ nói như vậy là đồng ý Thần thúc cũng vào Thanh Vân
Tông?”
Phác Cung Doanh thong dong gật đầu: “Chỉ cần cô làm người đảm
bảo cho y, ta sẽ đi thuyết phục mấy lão già kia.”
Vinh Tuệ Khanh cắn môi, do dự nửa ngày mới nói: “Ta đương nhiên
sẵn lòng làm người đảm bảo. Ta cũng mong muốn ngài mau chóng cho ta
câu trả lời thuyết phục.”
Phác Cung Doanh gọi người đến, dặn dò: “Vinh cô nương là đệ tử tinh
anh mới nhập môn của Thanh Vân Tông chúng ta, còn có vị bên cạnh4kia
cũng vậy, các ngươi dẫn bọn họ đi đến động phủ tạm thời của đệ tử mới
đi.”