mà gây ra. Bọn ta mong sau này ngươi có thể kiềm chế bản thân, khiêm tốn
và bình tĩnh, không được ỷ thế hiếp người mới tốt.”
Tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm của Vinh Tuệ Khanh lập tức tan nát
không còn gì.
“Tông chủ đại nhân, vãn bối cũng đang muốn nhắc đến sự kiện đó
đây. Chuyện của Lỗ sư tỷ, Tuệ Khanh làm sai chỗ nào?”
“Ngươi còn không nhận sai?!” Hoàng đại trưởng lão trừng mắt: “Nha
đầu, có bản lĩnh là tốt, thế nhưng trên đời này người có bản lĩnh thì nhiều
lắm, lẽ nào ai cũng ỷ thế hiếp người, điêu ngoa như vậy?!”
Vinh Tuệ Khanh giận quá mà cười, vừa muốn mở miệng phản bác bọn
họ rồi lại bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Mình mới vừa vào tông môn. Mấy chuyện xấu lá mặt lá trái Lỗ Oánh
Oánh còn chưa có bắt đầu, trong mắt người khác, mình hoàn toàn là kẻ gây
sự và đuối lý trước, hành động quá quắt, thậm chí là vì chuyện còn chưa
xảy ra mà trừng phạt Lỗ Oánh Oánh, hoàn toàn là một người không có
phẩm hạnh, không có hạn độ.
Nhưng mà mình đã biết nàng ta là hạng người gì, sẽ làm ra những
chuyện thế nào, nếu như còn phải theo nàng ta tái diễn từng tình tiết trong
nguyên tác, thì mình trăm phần trăm là một đứa não tàn, đáng bị người ta sỉ
nhục, uất ức cả đời.
Với cô mà nói, chuyện tiến hành báo thù Lỗ Oánh Oánh không liên
quan gì đến giới hạn làm người, mà liên quan đến chỉ số thông minh cá
nhân.
Người thông minh đều biết cái gì gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh, sẽ
không nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mình phải ra tay chớp lấy thời
cơ, có thể xóa bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo của đối phương, đồng thời tránh