cho sau này Lỗ Oánh Oánh sẽ giả vờ làm bạn tốt với mình trước mặt đồng
môn, thuận lợi cho nàng ta đâm mình một đao.
Chỗ duy nhất mà mình phạm sai chính là không nên hủy dung Lỗ
Oánh Oánh ngay trước mặt Lục Kỳ Hoằng. Có làm gì cũng phải chờ lúc
Lục Kỳ Hoằng không có ở đây mới lại ra tay với Lỗ Oánh Oánh.
Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm chỉ là vì hối hận mình không lên kế hoạch
cẩn thận, hoàn toàn chẳng hề có ý hối cải vì chuyện làm bị thương gương
mặt của Lỗ Oánh Oánh.
Vả lại cũng không phải là cô đi đến động phủ của Lỗ Oánh Oánh
khiêu khích.
Hoàn toàn là Lỗ Oánh Oánh có tật giật mình, đến khiêu chiến giới hạn
cuối cùng của cô.
Nhưng mà trong mắt của Tông chủ Thanh Vân Tông, ông ta lại cho
rằng Vinh Tuệ Khanh đang hối hận. Ông ta khẽ vuốt cằm nói: “Có sai thì
sửa, sau này không thể xung động như vậy. Thanh Vân Tông chúng ta ngăn
cấm nhất là đồng môn tương tàn.”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Những lời này của Tông chủ phải nói cho
Lỗ sư tỷ nghe. Nếu như Tuệ Khanh đoán không lầm, Lỗ sư tỷ đang tìm
cách để tương tàn đồng môn. Lần này không đưa ta vào chỗ chết, sư tỷ
chắc chắn sẽ không dừng tay.”
“Nói xằng nói bậy! Về sau nếu như Oánh Oánh có lỗi với ngươi, ta
nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng! Thế nhưng ngươi cũng không
thể ăn nói bừa bãi, khinh miệt người khác!” Một đại trưởng lão họ Lỗ
không chịu nổi nữa. Ông ta là trưởng bối cùng tộc với Lỗ Oánh Oánh, rất
xem trọng tình thân gia đình. Lần này mấy vị đại trưởng lão đoàn kết lại
phản đối Vinh Tuệ Khanh làm Trận Pháp Sư cũng có liên quan rất lớn đến
ông ta.