Tông bọn ta kẻ tài ba xuất hiện lớp lớp, nếu ngươi cứ mê muội không tỉnh,
vi phạm lệnh cấm, bọn ta muốn trừng trị một tu sĩ Trúc Cơ như ngươi vẫn
là dư sức.”
Vinh Tuệ Khanh nghe xong càng thấy buồn cười, chắp tay vái chào
xung quanh: “Thụ giáo.”
Vinh Tuệ Khanh đi rồi, Tông chủ Thanh Vân Tông và mấy đại trưởng
lão nhìn bóng lưng đằng xa của cô, không hẹn nhau mà cùng lắc5đầu, thở
dài nói: “Là nữ tu mà còn có nhan sắc như vậy, làm việc lại có phần khí
khái như nam nhi, thật không biết nàng ta trưởng thành như thế nào mà có
bộ dạng này.”
Xích Báo, Lang Thất và cả Khẳng Khẳng trông mong chờ ở cửa động
phủ, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đi đến thì hoan hô chạy ra nghênh tiếp.
“Thế nào? Thế nào rồi? Bọn họ nói cái gì?” Khẳng Khẳng hỏi ra đầu
tiên.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Không có chuyện gì.”
Dứt lời, cô lấy minh bài ra cho chúng nó xem: “Bây giờ ta là Trận
Pháp Sư, đệ tử nội môn tinh anh, ngày mai đi lĩnh quần áo. Chờ khảo hạch
nhập môn kết thúc, ta4cùng đệ tử mới nhập môn bái sư phụ là được. Năm
năm này chúng ta cứ chuyên tâm ở đây mà tu luyện thôi.”
Xích Báo, Lang Thất và Khẳng Khẳng đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh
Vân Tông là một nơi tốt, núi Côn Ngô linh khí dồi dào, mặc dù Vinh Tuệ
Khanh chỉ là ở động phủ của đệ tử hàng chữ Hoàng, thế nhưng linh khí dồi
dào hơn lúc ở Long Hổ Môn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng nó cũng
là người tu hành, từ khi theo Vinh Tuệ Khanh và La Thần, chúng nó vẫn
không ngừng lưu lạc, trốn tránh và lánh nạn khắp nơi, trong lòng cũng
muốn tìm một chỗ để ổn định lại.