kiến thức, cũng là đề phòng có chuyện xảy ra, đệ tử nội môn đưa tin sẽ
nhanh hơn đệ tử ngoại môn một chút.
Chuyện công vụ béo bở này luôn luôn làm cho đệ tử nội môn tranh
giành nhau vỡ đầu lại rơi xuống Vinh Tuệ Khanh mới vừa nhập môn.
Nhiều đệ tử có hơi không phục, thế nhưng chuyện này là một tay tiểu
sư thúc Lục Kỳ Hoằng lo liệu. Lục Kỳ Hoằng luôn luôn trứ danh là công
chính nghiêm minh, không ai ở Thanh Vân Tông dám nói hắn thiên vị.
Những người đó cũng đành cất giấu bất mãn trong lòng, lắm ánh mắt đều
nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn không biết mình đã bị gác lên lửa mà
nướng.
Đương nhiên, cho dù biết cô cũng không quan tâm. Kể cả không bị
gác lên lửa, cô cũng sẽ bị nướng thôi. Khác biệt chỉ là nướng ở trên chỗ cao
hay là bị người lén lút quay nướng trong bóng tối.
Vả lại, suy nghĩ cặn kẽ một chút, sự sắp đặt này cũng đã cân nhắc vì
Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh từng có đụng chạm với hòa thượng Hoa
Nghiêm Tự, Lục Kỳ Hoằng cũng không phái cô đi đỉnh Quan Nhật nơi Hoa
Nghiêm Tự cử hành khảo hạch nhập môn, mà là phái cô và một đồng môn
khác đi đỉnh Vọng Nguyệt của Thái Hoa Sơn.
Đồng môn hàng chữ Hoàng cùng đi với Vinh Tuệ Khanh là một cô gái
mặt tròn mắt phượng, trông không biết bao nhiêu tuổi. Nàng có nước da hơi
nâu, thích cười to đến mức lộ ra hàng răng trắng tuyết. Nàng để cho Vinh
Tuệ Khanh gọi mình là “Miêu sư tỷ”. Nàng họ Miêu, khuê danh là Viện
Trúc.
Vinh Tuệ Khanh biết đây là đồng môn trung lập, trong nguyên tác
không qua lại với với nữ chính cũng không bắt nạt, ngược lại là có thể kết
giao.