Hai người cười cười nói nói đi đến đỉnh Vọng Nguyệt.
Lang Thất chạy tung tăng ở phía trước, vô cùng hưng phấn.
Miêu Viện Trúc tò mò nhìn Lang Thất, lại nhìn Vinh Tuệ Khanh một
chút, không kìm được mà tiến đến hỏi khẽ bên tai cô: “... Sư muội là vì con
sói này mà rạch mặt Lỗ Oánh Oánh sao?”
Vinh Tuệ Khanh không lạ gì khi Miêu Viện Trúc biết chuyện này. Với
tính tình của Lỗ Oánh Oánh, ngày trước được lợi còn muốn giả vờ đáng
thương trước mặt mọi người, bây giờ thật sự bị cô ức hiếp không tuyên
dương ra khắp thế giới mới là lạ.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Kẻ hèn hạ thường hay làm ra vẻ. Có liên
quan gì đến linh sủng của muội đâu? Bất kể là tỷ tin hay không, dù sao
muội cũng là không tin.”
Miêu Viện Trúc gật đầu đồng ý: “Bọn ta cũng có nhiều người không
tin. Nào lại có chuyện như vậy chứ? Nàng ta nói cũng có hơi quá một chút.
Ta thấy Vinh sư muội chẳng phải là người không nói lý lẽ như vậy, ngược
lại là Lỗ sư muội, ngày thường cứ coi mọi người là kẻ ngu, chuyện nàng ta
làm cũng rất quá quắt. Nếu chẳng phải vì trưởng bối trong nhà của nàng ta
là đại tu sĩ của Thanh Vân Tông thì ai mà muốn tâng bốc nàng ta chứ?
Chẳng qua là giả vờ hồ đồ mà thôi.”
Vinh Tuệ Khanh thầm cười lăn lộn trong lòng, thế nhưng cũng không
thừa nhận hay phủ nhận, thẳng tay gậy ông đập lưng ông, để cho Lỗ Oánh
Oánh cũng nếm thử mùi vị bị người ta đâm một dao sau lưng thế nào!
Lang Thất dù đi ở phía trước thế nhưng vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai
nghe hai người phía sau nói chuyện. Khi nghe thấy Vinh Tuệ Khanh hời hợt
nói một câu đã lấp liếm chuyện này, trong lòng nó càng vui hơn, nhìn
quanh quẩn xung quanh, hận không thể kiếm một tên để gây chuyện, để