Từ khi Vinh Tuệ Khanh vừa mới lộ diện, những người này như bị
người ta bịt miệng, bất giác nín thở. Mãi đến khi Vinh Tuệ Khanh gật đầu
ra hiệu với đại tu sĩ trên khán đài, những người này mới thở ra một hơi thật
dài, nhận ra mình đã nín thở đến mặt mày đỏ bừng.
Vừa nãy dáng điệu tuyệt thế ấy chợt xuất hiện suýt nữa làm cho mọi
người nghẹn hơi.
Vinh Tuệ Khanh đi đến phía dưới khán đài của Tư An, chắp tay nói
với người ngồi phía trên: “Các vị tiền bối, vãn bối Vinh Tuệ Khanh, đại
diện sư trưởng của Thanh Vân Tông đến vấn an các vị. Chúc khảo hạch
nhập môn ở Thái Hoa Sơn hôm nay xuôi chèo mát mái, vạn sự như ý, đệ tử
anh tài, lớn mạnh tông môn!”
Miêu Viện Trúc ngượng ngùng mỉm cười đứng ở bên cạnh Vinh Tuệ
Khanh, giống như cái phông nền trang trí.
Nàng trái lại cũng không ghen tị với Vinh Tuệ Khanh.
Có đôi khi, hai người kém nhau quá xa thì lại có thể kết làm bạn tốt
mà không mang khúc mắc gì.
Đố kị thường đều nhằm vào người tương đương mình.
Nếu như đối phương mạnh hơn quá nhiều, hoặc kém hơn quá nhiều thì
đều không dễ khiến người ta nổi lòng ghen tị.
Miêu Viện Trúc chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu nói với Miêu Viện Trúc: “Sư tỷ, lời tỷ bảo
ta nói ta cũng đã nói rồi. Sư tỷ còn có gì dặn dò nữa không?”
Miêu Viện Trúc có hơi giật mình, chút ít khó chịu vừa rồi đều tan
thành mây khói, nàng thoải mái nói: “Muội nói rất hay.”