“Tư An đại nhân, nó là con gái của chàng, chàng không còn nhớ thiếp
sao? Thiếp là Minh Nguyệt. Ngày đó, chàng đã ở Minh Nguyệt Quán cùng
với thiếp như chim liền cánh, như cây liền cành trong suốt nửa năm. Tư An
đại nhân, lẽ nào chàng đã quên hết tất cả?” Minh Nguyệt nghe Tư An hỏi
người bên cạnh “kia là trân bảo thất lạc của ai”, trong lòng không khỏi5thất
vọng.
Lẽ nào hắn không muốn nhận nợ?
Không có dễ như vậy!
Cô ta vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian đẹp đẽ giữa mình và Tư An!
Cô ta sống qua bao nhiêu năm, cũng chỉ có mỗi một người đàn ông
trong đời là Tư An!
Sau khi Tư An rời đi, cô ta đã mang thai.
Lúc đó, Tư An giấu đi tu vi và thân phận, mà hắn khi ấy vẫn còn là
một tu sĩ Kim Đan của Thái Hoa Sơn mà thôi.
Minh Nguyệt lén sinh con ra, ban đầu cũng không định ép Tư An phải
chịu trách nhiệm gì.
Nhưng đến sau này, Tư An trở thành tu sĩ Hóa Thần đầu tiên của Ngũ
Châu Đại Lục sau4mấy nghìn năm, đồng thời quay trở về tông môn đỉnh
cấp. Thân phận của hắn bày rõ trước thiên hạ, Minh Nguyệt mới nhất mực
muốn con gái Sở Sở của mình nhận tổ quy tông.
Nếu Sở Sở cứ theo mình cả đời, nó chỉ có thể làm truyền nhân của một
dã quán không tên không tuổi.
Nhưng nếu theo Tư An, Sở Sở sẽ là con gái ruột của Tư An đại nhân,
đại tu sĩ của tông môn đỉnh cấp Đạo môn tại Ngũ Châu Đại Lục!