Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Tư An, cô ta rốt cuộc cũng rơi lệ.
Tu sĩ Kim Đan của Thái Hoa Sơn bị dọa đến tan hồn lạc phách. Mặc
cho Tư An đang ở bên, hắn đột ngột phóng ra luồng linh khí ác liệt nhắm
vào Minh Nguyệt và Sở Sở, ý định đánh ngất bọn họ.
Tư An vốn đang rất ngạc nhiên. Hắn nhận ra nữ tu Minh Nguyệt,
trước kia cũng đã từng trải qua một đoạn tình cảm với Minh Nguyệt.
Nhưng có trời chứng giám, giữa hắn và những nữ tu đó chỉ luôn là nảy sinh
tình cảm đơn thuần với ràng buộc lễ nghĩa, căn bản chưa từng phát sinh
quan hệ xác thịt. Mà công pháp hắn tu luyện có hạn chế, đến bây giờ hắn
vẫn còn là đồng nam!
Minh Nguyệt lại thề đảm bảo, chỉ vào hắn mà nói hắn chính là cha của
con gái cô ta!
Sắc mặt Tư An không hề chuyển biến, mắt lại nhìn sang Sở Sở.
Lúc nhìn kĩ nó, Tư An cũng không khỏi ngẩn người.
Đứa bé này quả thực giống mình đến bảy phần.
Tư An phất tay áo, một cây châm hoa mai thật mảnh bay vèo đến chỗ
Sở Sở, lướt ngang qua huyệt Bách Hội của nó, trích một giọt máu sau đó lại
bay trở về trên tay Tư An.
Tư An nhìn chằm chằm giọt máu trên cây châm trong tay, tim giật
thót.
Chuyện này là sao? Đứa bé này quả nhiên mang dòng máu của mình!
Nhưng bản thân hắn chắc chắn chưa bao giờ quan hệ với nữ nhân, sao
có thể sinh ra được đứa bé ấy?!