Tư An ngoảnh đầu, thản nhiên nói với hộ vệ bên người mình: “Dẫn
mẹ con họ sang chỗ khác trước. Đợi cuộc thi nhập môn kết thúc, ta sẽ lại
điều tra rõ chuyện này.”
Minh Nguyệt nghe vậy cũng không kiềm chế thêm được. Cô ta ôm lấy
đầu Sở Sở, cả giận nói với Tư An: “Chàng không nhận thiếp cũng được,
nhưng chàng không thể không nhận đứa con này!”
Tất cả mọi người ở đây đều xôn xao cả lên.
Người đứng ở phía sau nhón gót chân, ló đầu nhìn về phía trước, sợ bỏ
lỡ mất cảnh náo nhiệt này.
Lang Thất càng hưng phấn nhảy tới nhảy lui, hận không thể chạy đến
bên chân Minh Nguyệt để có thể nghe chuyện này không sót chữ nào, rồi
còn có cái mà về ba hoa với Xích Báo và Khẳng Khẳng.
Vinh Tuệ Khanh kinh hãi đến há hốc miệng.
Hóa ra Minh Nguyệt và Sở Sở có lai lịch thế này. Chẳng trách ở đại
điển thu đồ đệ của tông môn cấp ba ở nước Đại Sở khi xưa, những người
đó đã công khai mở cửa sau cho Sở Sở, tặng cô nhóc đó một cơ hội vào
tông môn cấp hai vô cùng quý giá.
Hóa ra người ta cũng không coi trọng tông môn cấp hai gì cả, người ta
chỉ trông mong đến được tông môn đỉnh cấp mà thôi!
Trên mặt Vinh Tuệ Khanh hiện lên nụ cười kì quái. Quả nhiên dù có ở
thời đại nào thì cũng đều phải dựa vào cha ông cả...
Tư An đứng dậy trên khán đài, uy áp của tu sĩ Hóa Thần toàn lực
phóng ra, khắp đất trời nhất thời đổi sắc. Bầu trời vừa rồi còn trong xanh
đột nhiên lại chuyển thành âm u, sắc trời trở nên u ám. Gió núi từ khắp nơi