rít gào ập đến, nhiệt độ không khí hạ thấp nhanh chóng, khiến tất cả mọi
người lập tức cảm thấy lạnh buốt.
Mà vốn dĩ những tu sĩ đang đứng đây tu vi thấp nhất cũng là Luyện
Khí hậu kỳ, phản ứng với cái lạnh cái nóng đã không còn mạnh mẽ như so
với những người bình thường nữa.
Thế mà Tư An vừa nổi giận, tất cả mọi người đều được thể nghiệm
sâu sắc cái cảm giác mà chỉ có người bình thường mới cảm nhận được. Ai
nấy đều run lẩy bẩy, thi thoảng lại có người ngã rầm xuống đất, không bò
dậy nổi.
Chín tầng trời gió bão cuồn cuộn, mây đen thấp dần treo giữa đường
chân trời. Như sắp ầm ầm đổ xuống, nặng nề đè lên người tất cả, nghiền nát
mọi vật thành bột phấn.
Minh Nguyệt chỉ là tu vi Trúc Cơ, Sở Sở thì mới Luyện Khí hậu kỳ,
cũng bị uy áp của Tư An vây khốn, quỳ rạp xuống mặt đất ngay trước khán
đài.
Vinh Tuệ Khanh và Miêu Viện Trúc là người của Thanh Vân Tông, có
trận pháp thiên nhiên của núi Côn Ngô bảo vệ. Đồng thời cũng nhờ gắt gao
nắm lấy chiếc bàn dài trước mặt mình mới không bị mất mặt như những tu
sĩ tông môn cấp ba khác, nằm úp sấp xuống mặt đất.
Một hộ vệ của Tư An tiến lên phía trước, chỉ vào Minh Nguyệt và Sở
Sở đang quỳ dưới đất, cao giọng nói: “Các ngươi có mục đích gì tạm chưa
nói đến. Nhưng chuyện hôm nay nhất định phải cho mọi người một lời giải
thích, tránh cho sau này có người bắt chước theo, mưu đồ tráo giả thành
thật.” Nói rồi, gã nhìn sang Tư An vẻ thăm dò.
Tư An chậm rãi gật đầu với gã.