rất cao, hạn chế một vài tu sĩ định dựa vào pháp bảo mà một đòn lấy mạng
người khác.
Không thể dùng mánh khóe để giành phần thắng thì chỉ đành thành
thật so đấu kĩ năng cơ bản với đối phương rồi. Nếu hai người thế lực ngang
nhau, ai cũng không làm gì được người khác thì cả hai đều đánh mất tư
cách tiến vào vòng thứ hai.
Phương pháp này quả thật có chút xảo quyệt.
Tư An và vài tu sĩ cấp cao của Thái Hoa Sơn ngồi trên khán đài, mỉm
cười nhìn từng nhóm từng nhóm người trên đài đối diện, tâm tình tốt lên
hẳn.
Vinh Tuệ Khanh chống cằm ngồi một bên bàn, đôi mắt đen láy xoay
tròn, vắt óc xem rốt cuộc ba người La Xảo Tư,5Đại Ngưu và Bách Hủy có
quan hệ thế nào. Vì sao La Xảo Tư lại đi sát cạnh Đại Ngưu như thế? Cô
nhớ rõ ràng, trong tay La Xảo Tư cũng có đại cương. Nhưng sau này gặp
được mình, nàng ta không còn hùng hổ với mình như trước kia nữa, càng
không còn nhìn chăm chăm Khẳng Khẳng nữa mà là chủ động trốn tránh
cô, ngay cả nhìn vào mắt cũng không dám.
Lúc La Xảo Tư nhìn Đại Ngưu cũng không còn khinh khi như trước
kia nữa. Lúc nhìn Bách Hủy càng không hề thương hại như trước.
Sự thay đổi của La Xảo Tư thật là thú vị.
Vinh Tuệ Khanh vốn đã nhạy bén, hiện tại vì ấn tượng đầu đối với La
Xảo Tư quá sâu sắc cho nên cô không hiểu nổi tại sao nàng ta4lại thay đổi
đến vậy.
Đáng lý có đại cương hỗ trợ, La Xảo Tư phải tràn đầy khí phách, tinh
thần hăng hái hơn mới đúng chứ. Vì sao nàng ta lại biến thành rụt rè sợ hãi,
luôn nghe theo sai sử của Đại Ngưu như vậy?