Lẽ nào đại cương đã chỉ điểm nàng ta Đại Ngưu mới là mục tiêu để
nàng ta nịnh bợ?
Như vậy xem ra, Đại Ngưu hẳn là có chỗ nào đó không tầm thường.
Vinh Tuệ Khanh buông khuỷu tay xuống, mơ hồ cảm thấy mình như
đã đến gần với một chân tướng nào đó...
“Đang nghĩ gì vậy? Để hồn đi đâu rồi.” Giọng nói ôn hòa của Lục Kỳ
Hoằng vang lên bên tai cô.
Miêu Viện Trúc chợt ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy nhường ghế cho
Lục Kỳ Hoằng: “Sao tiểu sư thúc lại đến9đây?”
“Ta đến xem. Hôm nay, cả ba đỉnh núi đều có tỉ thí, ta sợ xảy ra
chuyện rắc rối nên đi quanh xem sao.” Lục Kỳ Hoằng nói với Miêu Viện
Trúc, ánh mắt lại không kiềm chế được mà lia một vòng qua Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy theo, lùi sang một bên.
“Các ngươi cùng ngồi xuống đi.” Lục Kỳ Hoằng ngồi xuống vị trí của
Vinh Tuệ Khanh.
“Miêu sư tỷ ngồi đi ạ. Ta đứng là được rồi.” Vinh Tuệ Khanh cười nói.
Cô nhập môn sau, đúng lý nên kính trên.
Miêu Viện Trúc cười cười, mặt ửng hồng, ngồi xuống bên cạnh Lục
Kỳ Hoằng.
Vinh Tuệ Khanh bồn chồn đứng phía sau Lục Kỳ Hoằng, ánh mắt
không ngừng di chuyển giữa ba người Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư.
Không còn giống trước đây, Đại Ngưu bây giờ đem đến cho cô cảm
giác thâm trầm hơn. Dù trước đây hắn cũng không phải người tốt gì, nhưng