Tuệ Khanh, Vinh Tuệ Khanh cũng cảm giác được. Cô chỉ thấy cả người
mình không được thoải mái, khó chịu như bị con sên nhìn chòng chọc vậy.
Lúc quay đi tiến lên đài cao tỉ thí, Đại Ngưu còn ngoảnh lại nhìn một
cái, vừa vặn nhìn thấy Lục Kỳ Hoằng đã đến ngồi tại vị trí của Vinh Tuệ
Khanh khi trước.
Đại Ngưu biết Lục Kỳ Hoằng, lão đầu râu trắng ở trong tâm thức hắn
đã giới thiệu qua cơ số tình hình của tông môn cấp hai. Trong đó bao gồm
cả thiên tài mới thăng cấp của Thanh Vân Tông - Lục Kỳ Hoằng. Hắn còn
biết rằng con người này vô cùng nhân nghĩa, thích áp dụng quy củ, pháp
môn tu hành của hắn là “Chính khí môn”, thu thập chính khí cuồn cuộn
giữa đất trời mà thành. Nhập đạo với chính khí, mới hơn ba mươi đã Kết
Đan, lợi hại hơn cũng như có triển vọng hơn rất nhiều so với tu sĩ thiên tài
Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm của nước Đại Sở trước kia.
Đại Ngưu chợt có một suy nghĩ. Có lẽ nơi hắn muốn chọn vào là
Thanh Vân Tông chứ không phải Thái Hoa Sơn.
Linh lực của lão đầu râu trắng trong tiềm thức của Đại Ngưu bao phủ
lấy ma quân lại đang rục rịch muốn nổi dậy.
Nín thở ngưng thần, luyện khí hóa tinh, lấy hữu hình luyện vô hình,
lấy tiểu đạo nhìn đại đạo...
Đại Ngưu vội vàng lẩm nhẩm khẩu quyết luyện hóa mà lão đầu râu
trắng truyền cho hắn, vội vàng luyện hóa ma quân trong biển tâm thức của
mình.
Bách Hủy thấy Đại Ngưu đứng ngây tại chỗ, không động đậy liền đẩy
đẩy hắn, thấp giọng bảo: “Đi mau lên, phải bốc thăm rồi.”
Một nguồn sức mạnh phát ra từ trên người Đại Ngưu, như có ý thức
đánh vào Bách Hủy.