Đại Ngưu nhìn Bách Hủy, trên mặt lộ ra vẻ không nhẫn tâm. Hắn cúi
đầu, thấp giọng nói: “Muội đánh ta đi, ta sẽ không đánh trả đâu. Đây là cơ
hội khó có được, ta dành nó cho muội.”
Bách Hủy sửng sốt, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô ta tuyệt đối
không muốn chia xa Đại Ngưu, nhưng cô ta cũng biết vào tông môn cấp hai
là một cơ hội hiếm có đến thế nào, Đại Ngưu lại chủ động nhường cho cô
ta...
“Đại Ngưu ca, chúng ta đều không vào nữa có được không? Chúng ta
cứ ở lại Vạn Càn Quán thôi.” Bách Hủy nóng lòng, truyền âm nói với Đại
Ngưu.
Chỉ cần hai người họ trong thời gian một nén nhang đều không ra khỏi
vòng thì sẽ cùng mất đi tư cách vào tông môn cấp hai.
Đại Ngưu có hơi do dự.
“Hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bắt đầu đi! Nếu không
muốn tham gia thi nhập môn thì mau rời đi cho sớm.” Một tu sĩ Thái Hoa
Sơn giám sát trường thi đi qua, nhíu mày nói với Đại Ngưu và Bách Hủy.
Đại Ngưu và Bách Hủy liền vội vàng thủ thế.
Bách Hủy nhìn Đại Ngưu, vẻ mặt không đành, thi triển Đằng Triền
Thuật lên chân hắn. Một nhánh dây leo xanh lục nhanh chóng vươn dài ra
từ trên mặt võ đài, khóa chặt lấy hai chân của Đại Ngưu.
Đại Ngưu nhìn Bách Hủy, cười cưng chiều, giở tay thi triển Ngưng
Hỏa Thuật thiêu rụi sợi dây leo.
Hai người ở trên đài ngươi tới ta lui, bắt đầu tranh đấu trong không khí
ngập tràn tình ý.