Giống như một pho tượng đá cuối cùng cũng được trao cho sinh mệnh,
cũng có hỉ nộ ái ố, yêu ghét vậy.
Chỉ là nhất cử nhất động của nó đều y khuôn Tư An, ngay cả kiểu
khép mở khóe miệng lúc nói chuyện cũng không hề thua kém Tư An một
chút nào.
“Ngươi là phân thân nguyên thần của ta, ngươi nói xem, Sở Sở - đứa
con gái của Minh Nguyệt là chuyện lúc nào?!”
Người kia đột ngột ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thể hiện biểu cảm
khác với Tư An.
Tư An nhíu mày, nhìn ánh mắt ngập tràn lửa giận của người kia.
Người kia lại trừng lớn mắt, sắc mặt vừa buồn vừa vui: “... Ngài nói
sao? Ngài nói thật đó ư? Minh Nguyệt... Minh Nguyệt thật sự có thai?”
“Có thai?! Con gái của ngươi đã đến tuổi có thể gả đi rồi! Còn ở đấy
mà có thai? Ngươi không nhớ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi hay sao?!” Tư
An hừ một tiếng nặng nề, tung chưởng thật mạnh đánh vào ngực người kia.
Người kia hét lên một tiếng “A!”, bị đánh bay va vào vách tường đối
diện, khóe miệng chảy máu, nghiêng đầu ngất đi.
Tư An gắt gao siết chặt tay, mặt vô cảm trừng mắt nhìn con người đã
ngất đi đang dựa vào vách tường kia, hận không thể một quyền đánh chết y.
Nhưng “y” lại không phải người nào khác, y là một phần của hắn, là
phân thân nguyên thần của hắn. Nếu đánh chết người đó thì tu vi của mình
ít nhất cũng sẽ bị giảm xuống dưới Hóa Thần.
Hắn không thể mạo hiểm như vậy.