Cậu cũng có chút tán thưởng với tính cách của Hoàng Ly, chỉ là tình
cảm không thể cưỡng cầu. Trước kia cậu không hiểu được, giờ đây gặp
được Vinh Tuệ Khanh mới thấu rõ tất cả.
“Ngày mai muội sẽ về Thái Hoa Sơn rồi, về đến hãy gửi lời hỏi thăm
của ta đến Long Chưởng môn. Ta không đi cùng muội nữa. Đã lâu rồi ta
không về nhà, ta muốn về thăm cha mẹ và cả bằng hữu thân thích của ta.”
Mão Tam Lang vừa nói vừa đứng dậy, xoay người đi vào trong lều của
mình.
Màn cửa trước lều được thả xuống, lay động trước mặt Hoàng Ly.
Hoàng5Ly nhìn chăm chăm vào chiếc mành cửa một hồi lâu, tay siết
chặt. Cuối cùng hạ quyết tâm, xoay người rời khỏi căn lều của Mão Lam
Lang trở về lều của mình.
Trong đêm đó đã định trước sẽ có rất nhiều người mất ngủ.
Trong một động phủ dành cho khách quý ngụ lại ở nội tông môn
Thanh Vân Tông, dạ minh châu lớn bằng cái đấu được khảm trên vách
tường chiếu động phủ trống rỗng sáng như ban ngày.
Tư An ngồi một mình trước bàn, trầm mặc một lúc lâu, tay trái vung
lên vẽ một chữ thập giữa không trung.
Kết giới của tu sĩ Hóa Thần thoáng chốc bao phủ khắp căn phòng
trong động phủ.
Tư An tính tình cẩn thận, lại phóng thần thức ra kiểm tra một
lượt4trong kết giới, xác nhận xung quanh không có bất cứ ai hay bất cứ
động vật và thần thức nào đang nghe trộm hắn mới yên tâm.
“Ra đi!” Tư An thân như ngọc tạc đứng trước một viên minh châu trên
tường động phủ, khẽ quát lên.