Tư An một mặt uy hiếp người trước mắt, một mặt cảm thấy vô cùng
không vui. Giống như tinh thần hắn đang phân ra mà tự ngôn tự ngữ vậy.
Người nọ nghe Tư An nói đột nhiên cười ha hả: “... Sư phụ ngài đối
với ngài thế nào quả thật ta rất rõ... Ha ha ha ha... Trên đời này, không ai có
thể rõ hơn ta được nữa...”
Người nọ bò dậy, chống tay lên tường, lảo đảo như muốn ngã.
Người nọ quay đầu nhìn Tư An, trên mặt lướt qua một nét cười
thương hại, lắc đầu đáp: “Tư An đại nhân, tu sĩ duy nhất Hóa Thần thành
công trong vạn năm nay, vinh quang biết bao, hiếm có biết bao! Nhưng
trong tông môn ngài có là gì?!”
Tư An hơi sững người. Tên này nói cũng không sai. Bản thân hắn là tu
sĩ duy nhất Hóa Thần thành công trong vạn năm nay, nhưng ở trong tông
môn đỉnh cấp của Đạo môn thì những người sống đến vạn năm lại không ít.
Mình ở trước mặt họ chỉ là một hậu bối mà thôi.
Ví dụ như sư phụ của mình, người chính là đại tu sĩ Đại Thừa kỳ.
Theo lý mà nói, sau Đại Thừa kỳ thì người sẽ phi thăng Tiên giới,
nhưng không biết vì sao người vẫn tình nguyện ở lại Nhân giới, chủ trì sự
vụ thường ngày ở tông môn. Lúc rỗi rãi, người lại hao tâm tổn sức dạy dỗ
mình, một tay cất nhắc dẫn dắt mình từ khi là một đệ tử Luyện Khí kỳ, qua
một ngàn năm cuối cùng cũng thành công Hóa Thần.