không quan trọng, ta chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một việc, cho dù ngươi
không dẫn ta đi thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện.”
Nếu gã đàn ông này đã là phân thân nguyên thần của Tư An thì Tư An
đang nghĩ cái gì, y cũng biết rõ ràng.
Trên thực tế hai người bọn họ là cùng một người, là hai mặt của một
phiến lá, cũng là đêm tối và ban ngày, có cùng nguồn gốc.
“Ngươi ra điều kiện với ta?” Tư An bật cười, chắp tay sau lưng.5Hắn
đi đến trước cửa, nhìn ra bên ngoài, thong dong nói: “Mẹ con họ đang ở
trong động phủ bên cạnh chỗ ta, bị bốn tu sĩ Nguyên Anh trông giữ nghiêm
ngặt.”
Tư An quay đầu lại, liếc nhìn phân thân nguyên thần của mình, nhìn
vào trong tầm mắt hết thảy quyến luyến lẫn không nỡ, vui mừng và cả mất
mát trong ánh mắt của y.
“Ta không đàm phán với ngươi. Ngươi cũng biết đấy, kỳ thực ngươi
không có bất cứ vốn liếng gì để ra điều kiện với ta. Dù cho ta không giết
ngươi, thế nhưng lấy đi toàn bộ ký ức của ngươi, một lần nữa tế luyện
ngươi thành con rối thì ta vẫn còn làm được. Đến lúc đó,4bí mật của ngươi
ta đều biết cả, mà ngươi mất đi tất cả ý thức tự chủ, Minh Nguyệt và Sở Sở
gì đó cũng không liên quan đến ngươi nữa rồi.”
Đúng vậy, y là phân thân nguyên thần của Tư An. Tuy rằng y có thể
lén lút lừa gạt Tư An ra ngoài làm một một số chuyện, thế nhưng đó chẳng
qua cũng chỉ ỷ vào Tư An không biết mà thôi. Một khi Tư An biết được, thì
đó chính là ngày diệt vong của y, sư phụ của Tư An cũng từng nói qua điều
này khi ông ta mở ra thần trí của y vào năm ấy.
Đây là nhược điểm trời định y, cho dù là tiên nhân cũng không
thể9xoay chuyển trời đất.