Nửa năm trôi qua, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của Vinh Tuệ Khanh đã được
củng cố vững chắc. Còn La Thần vẫn nằm im bất động như trước, tình hình
của y không chuyển biến xấu đi cũng chẳng có dấu hiệu gì tốt lên cả.
Đến một ngày Vinh Tuệ Khanh kiểm tra đan dược của mình, phát hiện
ra Tụ Linh Đan hay cho La Thần dùng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng phòng luyện đan ở Thanh Vân Tông được quản lý rất chặt chẽ
và nghiêm ngặt. Trừ đệ tử của phòng luyện đan ra, các đệ tử khác muốn
luyện đan đều phải đổi linh thạch lấy thời gian sử dụng phòng luyện.
Mọi người đều biết luyện đan tốn rất nhiều thời gian và nguyên liệu.
Vì thế linh thạch bỏ vào đây phải từng đống từng núi mới đủ.
Mặc dù Vinh Tuệ Khanh có lòng tin đối với tay nghề của bản thân sẽ
chẳng tiêu tốn quá nhiều thời gian trong phòng luyện đan, nhưng linh thạch
trong tay cô không nhiều. Linh thạch lúc trước do yêu tu ở phố Hồ Lô cho
cô đến giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm vào túi càn khôn bên hông La Thần
rồi khẽ thở dài một tiếng. Cô biết trong túi của y chắc chắn có nhiều linh
thạch, chỉ có điều linh lực của cô không đủ, chẳng mở nổi túi càn khôn của
y.
Cô lại bắt đầu đếm số linh thạch mình nhận được từ sau khi bước vào
Thanh Vân Tông.
Đệ tử nội môn tinh anh của Thanh Vân Tông mỗi tháng được cung
ứng một trăm khối linh thạch hạ phẩm. Mặt khác, cô là Trận Pháp Sư của
Thanh Vân Tông nên được thêm một ngàn khối linh thạch hạ phẩm mỗi
tháng. Cho nên nửa năm qua có tổng cộng sáu ngàn sáu trăm khối linh
thạch hạ phẩm.