được không gian, di chuyển qua lại trong dòng thời gian. Nhưng kiểu di
chuyển xuyên qua thế này có rất nhiều hạn chế. Không hề giống với trường
hợp trực tiếp sống lại4và trở về quá khứ mình đang sống của Lỗ Oánh
Oánh.
Nếu cô không nhầm thì có khả năng Lỗ Oánh Oánh không phải sống
lại và trở về quá khứ, mà chính là sống lại và đi tới một thế giới song song.
Chỉ vậy mới có thể giải thích được vì sao nàng ta có thể tùy tiện, không
chút kiêng kị làm ra những điều trước kia chưa từng làm.
Nói như vậy, tình tiết trong quyển sách kia vốn có hai hướng phát
triển. Tình tiết đi theo hướng nào thì phải xem lựa chọn của vai chính phụ
trong này mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi. May sao không phải Lỗ Oánh Oánh
gặp được kỳ ngộ nghịch thiên kia.
Cô thu hồi cây roi của9mình lại, sau đó ném túi càn khôn của Lỗ Oánh
Oánh về phía nàng ta: “Lấy Phong Lôi Dẫn thật đưa cho ta!”
Lỗ Oánh Oánh nơm nớp lo sợ lôi một cuốn sách nhỏ từ trong túi càn
khôn ra, đưa đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nhận lấy, chẳng thèm nhìn mà nhét vào trong túi của
mình luôn. Sau đó cô nói với Lỗ Oánh Oánh: “Sau này cách xa ta một chút!
Nếu còn bày trò làm loạn, ta không chỉ phế bỏ tu vi của ngươi giống kiếp
trước đâu!”
Lời này lọt vào tai Lỗ Oánh Oánh khiến nàng ta giật nảy, chợt ngẩng
đầu lên nhìn Vinh Tuệ Khanh đầy ngờ vực. Cô ta có ý gì? Chẳng lẽ cô ta
cũng là người sống lại?
Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao Vinh Tuệ Khanh
liệu chuyện như thần, cái gì cũng biết! Hơn nữa từ buổi đầu đã xuống tay