Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó vung tay đánh vào
thức hải của Lỗ Oánh Oánh một phép cấm chế.
“Bây giờ nói đi. Nói xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Vinh0Tuệ Khanh
ngồi xuống.
Trong thức hải của Lỗ Oánh Oánh có cấm chế của cô, nếu nàng ta có
suy nghĩ muốn tố cáo cô thì Vinh Tuệ Khanh có thể lập tức khống chế nàng
ta ngay.
Lỗ Oánh Oánh phát hiện trong thức hải của mình có cấm chế, bỗng
chốc cảm thấy tia hi vọng cuối cùng đã tan thành mây khói. Cuối cùng
nàng ta nói bằng sạch những gì mình biết cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh chăm chú lắng nghe.
Hóa ra trong sách còn chia ra kiếp trước với kiếp này sao?
Cô rất ngạc nhiên!
Quả nhiên đại cương không nói hết với cô mà còn che giấu thủ đoạn
khác!
Vào thời điểm đại cương phát kịch bản cho cô nhìn, nào có thấy hai
quá trình5khác nhau đâu cơ chứ!
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lời của Lỗ Oánh Oánh.
Nàng ta nói rằng, mình sống lại một kiếp. Nói cách khác chính là
trước đây nàng ta từng trải qua những chuyện này một lần rồi. Hiện tại trở
về một mốc thời gian trong quá khứ, sau đó trải nghiệm những chuyện
trước kia thêm một lần nữa.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh hiểu rõ, chẳng có thứ gì chống lại được
thời gian. Có người từng nói với cô rằng, kẻ có tu vi xuất chúng sẽ mở