con đường khác tiến vào. Nếu là thế ắt hẳn có thể lần theo dấu vết để lại.
Còn nữa, nếu bản Phong Lôi Dẫn này của cô là giả thì hẳn bản thật nhất
định trong tay Lỗ Oánh Oánh.
“Còn muốn ta lục soát người ngươi tìm Phong Lôi Dẫn không?” Vinh
Tuệ Khanh vươn tay ra đoạt lấy túi càn khôn bên hông Lỗ Oánh Oánh
“Mặc dù ta không mở được túi càn khôn của ngươi, thế nhưng ta dẫn
ngươi và túi của mình theo, thêm cả bản Phong Lôi Dẫn giả trong tay ta
nữa đến gặp Tông chủ. Ngươi nói xem, có hậu quả không nhỉ?” Vinh Tuệ
Khanh đứng lên, từ trên cao nhìn Lỗ Oánh Oánh phía dưới.
Lỗ Oánh Oánh trong chốc lát mềm oặt dưới đất. Làm sao chỉ mới qua
hai ngày Vinh Tuệ Khanh đã biết Phong Lôi Dẫn trong tay mình là giả?