được?”
Trước cửa động phủ của đệ tử Thanh Vân Tông đều có bày trận pháp.
Nếu không có bài vị của bọn họ thì tuyệt đối không thể tiến vào, trừ khi chủ
nhân động phủ đó cho phép.
Rõ ràng Vinh Tuệ Khanh chẳng cần phiền phức như vậy.
“Làm sao ta vào được đây không quan trọng. Ta tới để hỏi ngươi một
chuyện.” Vinh Tuệ Khanh lôi quyển “Phong Lôi Dẫn” ra: “Làm sao ngươi
biết ta sẽ tu luyện Phong Lôi Dẫn?”
Lỗ Oánh Oánh ngẩn người, vô thức phản bác: “Ta không biết, làm sao
ta biết được? Người quên à? Ta với ngươi còn tranh nhau môn công pháp
này. Là người nhất quyết cướp đi!”
“À, vẫn giữ dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng này à! Thật sự luyện đến
mức trơn tru thế này cũng dày công à nha!” Vinh Tuệ Khanh ngồi xuống,
giật roi một cái.
Lỗ Oánh Oánh theo đó bị kéo quỳ xuống.
“Ta không có nhiều thời gian khua môi múa mép với ngươi. Mau nói
rõ cho ta biết, vì sao ngươi có thể tiên đoán, biết trước nhiều chuyện của ta
như vậy?” Vinh Tuệ Khanh lạnh giọng thốt lên, sau đó giơ tay cắt ngang
màn biện bạch sắp tới của Lỗ Oánh Oánh.
“Khỏi cần phủ nhận. Ta đã biết hết rồi. Thật ra lý do ngươi làm thế ta
cũng biết. Ta chỉ muốn biết thật rõ từ đâu ngươi có thể biết hết từ đầu đến
cuối? Nhìn tu vi này không giống có đại thần thông, biết được năm trăm
năm trước, đoán được năm trăm năm sau!”
Chuyện này làm Vinh Tuệ Khanh hoang mang hồi lâu. Không chỉ
mình Lỗ Oánh Oánh khiến cô thấy kỳ lạ, mà cả Bách Hủy nữa. Chuyện của