Mà chỉ có thể chờ đến lúc không thể cứu vãn được nữa mới biết được
nơi đó có vấn đề!
Tâm tư hại người độc ác như vậy chắn chắc phải có thù sâu oán nặng
với cô!
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh. Xem ra hủy gương mặt của ả ta còn chưa
đủ cảnh cáo. Mình vẫn còn hơi mềm lòng. Nếu ngày đó thẳng tay giết chết
thì làm gì có chuyện kéo hơi tàn đến ngày hôm nay, để ả ta nghĩ ra cách
hãm hại mình!
Lỗ Oánh Oánh quả nhiên nghe theo tình tiết trong sách, dốc sức tận
lực tuân theo nguyên tắc hại người của mình.
Vinh Tuệ Khanh đi lấy chút nước về tắm rửa thật sạch sẽ. Sau đó thay
trang phục rồi lấy cỏ dị hương ngày trước yêu tu đưa cho cô từ trong túi
càn khôn ra rồi đeo lên người, để nó trừ bằng sạch mùi hương ghê tởm ban
nãy.
Không được, cô không thể ngồi đây chờ chết.
Vinh Tuệ Khanh sa sầm mặt mày, thoắt cái biến mất trong động phủ đi
ra bên ngoài.
Cô nhớ rõ động phủ của Lỗ Oánh Oánh cách mình không xa.
Vinh Tuệ Khanh lấy cỏ ẩn thân ra rồi mở rộng thần thức. Chỉ trong
chốc lát đã tìm được động phủ của Lỗ Oánh Oánh.
Đi đến trước động phủ của ả ta, Vinh Tuệ Khanh trông thấy trận pháp
đơn sơ ở đây mà không khỏi buồn cười. Cô tiện tay ném vài cục đá vào
trong, hóa giải toàn bộ trận pháp rồi bước vào. Sau đó Vinh Tuệ Khanh cắm
chen cờ trận bên trong trận pháp một lần nữa, thay đổi trận pháp bên ngoài
động phủ Lỗ Oánh Oánh.