Lúc trước trận pháp kia chỉ có tác dụng ngăn cách để người bên ngoài
không vào được thôi.
Bây giờ dưới sự cải tiến của Vinh Tuệ Khanh, nó biến thành trận pháp
khép kín. Cho dù lát nữa bên trong động phủ của Lỗ Oánh Oánh có phát
sinh chuyện gì, kể cả thần thức của tu sĩ Nguyên Anh quét tới đây cũng
không dò ra chút manh mối nào.
Lỗ Oánh Oánh bấy giờ ngồi trước bàn đá bên trong động phủ của
mình. Cô ả đang ăn linh quả quý hiếm lấy được từ chỗ Lỗ đại trưởng lão.
Những linh quả này không chỉ giúp tu vi của cô ả tăng lên, mà còn hỗ trợ
hồi phục vết thương trên gương mặt mình.
Lục Kỳ Hoằng đã luyện chế giúp nàng ta đan dược tốt nhất, vì thế vết
thương kia rất mau lành. Chỉ là nàng ta muốn nhân cơ hội này gần gũi với
Lục Kỳ Hoằng nhiều hơn, nên cố tình kéo dài thời gian hồi phục, chỉ vì
mong Lục Kỳ Hoằng có thể thăm nom mình nhiều một chút.
Vinh Tuệ Khanh lẳng lặng tiến đến không để lại dấu vết. Cô gỡ cỏ ẩn
thân ra khỏi người mình, sau đó vung tay phải lên quật roi dài màu vàng
thẫm tới trong im lặng. Thoắt một cái roi dài đã trói chặt toàn thân Lỗ Oánh
Oánh đang quay lưng về phía cô, sau đó thuận tay quẳng ả qua đây.
Cây roi này có công dụng khóa chặt linh lực, nhưng thời gian duy trì
không dài. Chỉ sau một nén nhang thì linh lực sẽ khôi phục bình thường.
Cho nên Vinh Tuệ Khanh có muốn giết Lỗ Oánh Oánh cũng chỉ trong vòng
một nén nhang mà thôi.
Lỗ Oánh Oánh bị chói cứng không thể bóp nát tín phù để báo tin.
Cộng thêm linh lực bị hạn chế trong khoảng nhất định nên chẳng thể thoát
khỏi.
“Ngươi muốn làm gì?” Trông thấy Vinh Tuệ Khanh đứng trước mặt
mình, Lỗ Oánh Oánh có chút choáng váng: “Làm sao ngươi vào đây