Sau hai ngày hai đêm, Vinh Tuệ Khanh mở mắt. Lúc này cả người cô
nhễ nhại mồ hôi, dưới đan điền đau đớn như ngàn vạn kim đâm, vùng ngực
trên lại buồn nôn vô cùng. Cô chợt ọe một tiếng phun hết ra.
Đến khi cúi đầu xuống, cô phát hiện ra thứ mình nhổ vừa rồi là một
vũng nước đen như mực.
Thậm chí nhìn qua còn đáng giật mình hơn so với phun ra búng máu
tươi.
Vinh Tuệ Khanh lấy tay áo lau khóe miệng, thấy trên tay áo cũng dính
chút nước đen.
Nếu không phải Húc Nhật Quyết ở đan điền của9cô tự mình vận
chuyển, ép cô bỏ dở tu luyện thì thứ hôi thối ban nãy cô nôn ra có thể làm
bản thân chết ngạt rồi.
Vinh Tuệ Khanh lập tức hiểu ra. Như lời người ta hay nói, mình phòng
đông phòng tây nhưng vẫn có lúc bất cẩn không nghĩ tới.
Quyển “Phong Lôi Dẫn” này nhất định có vấn đề. Nếu cô đoán không
lầm thì bên trong chắc chắn có xen lẫn chút công pháp mị thuật. Thậm chí
chẳng phải mị thuật cao cấp mà là thứ mị thuật hạ đẳng! Nếu cô một mực
tu luyện không bỏ thì chắc chắn cả đan điền lẫn thức hải sẽ bị tổn thương vì
thứ mị thuật cấp thấp này. Về sau dù nhận ra công pháp có vấn đề, cô chỉ
còn hai con đường. Một là tự hủy tu vi, một lần nữa bắt đầu Luyện Khí. Hai
là tu vi chững lại ở Trúc Cơ không thể tiến lên, cả đời này cũng đừng nghĩ
đến chuyện tiến thêm một bước!
Nếu không phải cô luyện Húc Nhật Quyết – thiên địch của tà công mị
thuật thì chắc chẳng có chuyện cô phát hiện ra điểm nguy hại của môn công
pháp này sớm như vậy.