nhỏ thân xác của họ đã vô cùng mãnh mẽ, ngay cả ma tu luyện thể cũng
chưa chắc có thể đánh thắng được yêu tu đồng cấp bậc.
Bạo loạn yêu thú của nước Đại Sở có yêu tu tham dự vào, tình huống
lập tức đảo ngược hoàn toàn.
Các đại trưởng lão của Thanh Vân Tông cũng có phần lo lắng vì
chuyện này, tụm năm tụm ba mà bàn tán, đang thảo luận xem có nên phái
một tu sĩ Nguyên Anh ra trấn thủ5hay không, có thể sẽ làm đám yêu tu
bụng dạ khó lường này biết sợ một chút.
Vinh Tuệ Khanh vừa nghe được hai chữ “yêu tu” là lập tức dựng lỗ tai
lên nghe, lời chối từ đến trên miệng lại nuốt xuống.
Ở nước Đại Sở có phố Hồ Lô, mà ở phố Hồ Lô có bạn bè mà cô quan
tâm.
Trước mắt Vinh Tuệ Khanh hiện lên một màn sáng đỏ, trong đầu cô
hiện ra những đoạn tình tiết ngắn mà đại cương cho cô xem.
Ánh lửa ngập trời ấy, giết chóc khắp nơi, máu tươi chảy tràn trên đất,
yêu tu kêu khóc, còn có Mão Tam Lang ngừng thở trong ngực cô...
“... Xin hỏi Tông chủ, không phải các yêu tu4đã ký kết hiệp nghị đồng
minh với tu sĩ Nhân giới hay sao? Nếu có yêu tu phạm pháp tàn sát bừa bãi
thì hẳn là nên báo cáo cho các tu sĩ cao giai của yêu tu, để cho bọn họ tự
mình xử lý chứ? Vả lại ở Nhân giới, yêu tu chỉ có ba điểm định cư, lấy đâu
ra nhiều yêu tu phạm pháp như vậy, còn phải cần các tông môn nhị cấp đến
tham gia hành động săn yêu của nước Đại Sở?” Vinh Tuệ Khanh không
kìm được mà hỏi ra.
Tông chủ Thanh Vân Tông có hơi ngoài ý muốn. Không ngờ Vinh Tuệ
Khanh tuổi còn trẻ nhưng lại biết được không ít chuyện về yêu tu.