Thông9thường thì đối với yêu tu, tu sĩ vẫn luôn là nghe tiếng chứ
không thấy bao giờ.
Mà Vinh Tuệ Khanh ngay cả ba điểm định cư của yêu tu cũng biết
được.
Trong lúc giật mình, Tông chủ nhớ đến con trai Phác Cung Doanh của
mình đã từng nói cho ông ta nghe, năm đó Vinh Tuệ Khanh đã từng được
yêu tu phố Hồ Lô che chở...
“Chuyện này nói thì dễ, thế nhưng làm lại có không ít khó khăn phức
tạp. Đầu tiên, người thường hay truy nã kẻ ác trong yêu tu là Vương nữ Đồ
Sơn đã đột nhiên mất tích hơn một năm trước, tu sĩ Nhân giới chúng ta
không liên lạc được ngài ấy, mới để cho đám yêu tu phạm pháp này càng
ngày càng ngông cuồng. Thứ hai, tu sĩ Nhân giới chúng ta không cách nào
đi vào nơi định cư của yêu tu, con đường liên lạc với họ cũng lúc có lúc
không. Nước Đại Sở gửi tin tức đến, có vài yêu tu thậm chí hợp thành liên
minh, tổ chức các yêu thú lại, đi qua nơi nào nơi ấy ngọn cỏ cũng không
còn. Nhiều nơi ở nước Đại Sở bị chúng nó sát hại đến mười phần chết chín,
thật sự là vô cùng thê thảm.” Tông chủ Thanh Vân Tông thở dài, chắp tay
sau lưng, bước đến cửa đại sảnh, nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh bỗng chốc tái nhợt không còn màu máu, dự
cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Tông chủ, ta đi. Ta muốn tham gia tiểu đội săn yêu mà Thanh Vân
Tông phái đi lần này.” Vinh Tuệ Khanh cắn răng. Nếu như chuyện này thực
sự sẽ liên lụy đến các yêu tu phố Hồ Lô, cô muốn sớm báo trước cho họ,
đồng thời phải giúp họ kiểm tra trận pháp phố Hồ Lô lại một lần nữa, ngay
cả bên trong phố Hồ Lô cũng phải bố trí lại một chút.
Tông chủ Thanh Vân Tông hơi kinh ngạc, quay đầu lại nói: “Thực ra
ngươi không cần đi. Nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, ngươi còn là