không đội trời chung với ngươi!” Người nọ nghiến răng nghiến lợi mắng,
quay ra ngoài cửa hô lên một tiếng: “Đi ra ngoài điều tra xem thử, là ai
đang luyện đan trong phòng chữ Giáp?!”
Người này là Luyện Đan Sư của Thanh Vân Tông, ngày thường quản
lý phòng luyện đan, thích nhất là ở động phủ của mình rình trộm xem bí
thuật luyện đan của người khác, học lén được không ít thứ, bản lĩnh càng
ngày càng cao, cũng định sang năm đi tham gia cuộc thi đấu bình xét cấp
bậc Luyện Đan Sư của Ngũ Châu Đại Lục.
Thế nhưng bị trận pháp không biết tên kia tấn công, mắt của y đã bị
tổn thương rất lớn.
Việc cấp bách là phải tranh thủ thời gian luyện vài lò đan dược trị vết
thương ở mắt.
“Chờ ta biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết!” Người nọ hung
tợn thề trong lòng, mò mẫm đứng lên, cầm lấy một cây gậy gỗ trong góc
tường, gõ gõ dò đường mà đi ra ngoài cửa.
“Thưa sư phụ, là Vinh Trận Pháp Sư thuê phòng luyện đan chữ Giáp.”
Đồ đệ của y đã nhanh chóng điều tra ra tin tức. Bọn họ vốn quản lý phòng
luyện đan, muốn điều tra thông tin đăng ký một chút là dễ như trở bàn tay.
Nghe thấy là Vinh Tuệ Khanh, người chống gậy gỗ nọ suýt nữa ngã
xuống đất.
“... Ả đàn bà đê tiện này, chọc không nổi mà tránh cũng không xong.
Cứ chờ xem!”
Vinh Tuệ Khanh cũng không biết có người thực sự đang rình coi
phòng luyện đan. Cô chỉ là bị gài bẫy nhiều lần rồi, cho nên tự mình bảo vệ
theo bản năng mà thôi. Cô thiết lập trận pháp che giấu này sẽ phản xạ linh
lực, phàm là tu sĩ dùng linh lực liếc nhìn phòng luyện đan của cô đều sẽ bị