linh lực của chính bản thân công kích lại, hơn nữa sẽ công kích thẳng vào
hai mắt. Chẳng phải là người thích rình trộm hay sao? Không có mắt, cho
ngươi chỉ có thể dùng “tâm nhãn” nhìn thế giới, đó chẳng phải là giúp vui
cho người hay sao?
Sau bốn canh giờ, Vinh Tuệ Khanh đi ra khỏi phòng luyện đan, gương
mặt đầy vẻ hài lòng.
Có lẽ là cuối cùng cô cũng Trúc Cơ rồi, cho nên lần này cô mở lò
luyện đan lại có xác suất thành đan đến tám phần mười, trong đó có một
nửa là đan dược thất phẩm!
Cô nhớ Luyện Đan Sư tứ phẩm của Long Hổ Môn là Chu Hào Thiện
từng nói với cô, đan dược thất phẩm chỉ có thần điện Quang Minh mới lấy
ra được!
Vui mừng khấp khởi trở lại động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh vội
vàng giao Tụ Linh Đan thất phẩm mình luyện ra được cho Khẳng Khẳng,
dặn dò nó: “Ngươi canh chừng bên cạnh Thần thúc, nhớ kĩ mỗi bảy ngày
thì cho thúc ấy uống một viên Tụ Linh Đan này, đồng thời chú ý xoa bóp
cánh tay và chân cho thúc ấy.”
Khẳng Khẳng gật đầu, nhận lấy đan dược, hỏi cô: “Cô không dẫn Xích
Báo và Lang Thất đi cùng sao? Hai chúng nó đều là yêu thú Trúc Cơ, có
thể giúp sức được.”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Ta tự có cách bảo vệ mình mà. Chúng nó
phải ở lại động phủ, cùng chăm sóc Thần thúc với ngươi. Lúc ta không có
mặt, ai kêu cũng không được ra mở cửa, không được để cho bất cứ ai tiến
vào, có biết không?”