Lang Thất sờ sờ đỉnh đầu của mình, cái sừng nhọn nho nhỏ kia càng
ngày càng cứng.
Có thể một0ngày nào đó, nó cũng sẽ giống như lão đại mà bay qua
chỗ đó ư?
Lang Thất mím chặt cái miệng. Sợ mình bất cẩn nói mớ, sẽ làm cho
Vinh Tuệ Khanh biết hồn phách La Thần đi đâu.
Nó biết La Thần sẽ tự mình trở về, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh sẽ
không tin. Cô chỉ biết liều lĩnh, chạy đến đó hòng tìm được hồn phách La
Thần trở về.
Thế nhưng chỗ đó nào phải là chỗ cho con người ở lại?!
Lúc Khẳng Khẳng và Xích Báo tiến vào, chúng nó phát hiện Lang
Thất đã nằm ở bên giường La Thần mà ngủ, cả hai không khỏi nhìn nhau
mà hết biết nói gì, rồi đều tự mình tìm một chỗ cạnh giường La Thần mà
ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Khẳng Khẳng không biết tu vi mình5rốt cuộc cao bao nhiêu, hơn nữa
nó còn phải ăn cái gì.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh từng dặn nó, không được đi ra ngoài động
phủ, cho nên lúc Vinh Tuệ Khanh luyện đan, Khẳng Khẳng chạy như bay ra
ngoài, kéo một túi hạt thông thật lớn trở về.
Những khi không tu luyện, Khẳng Khẳng thích nhất là nhồm nhoàm
gặm cắn hạt thông.
Lang Thất bị tiếng động của Khẳng Khẳng đánh thức, nó ưỡn người
ra, bỗng chốc biến về hình người, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu
tu luyện.