Nó cách cơ thể La Thần càng gần, hiệu quả tu luyện lại càng lớn.
...
Vinh Tuệ Khanh đi đến chỗ tập hợp của đệ tử Thanh Vân Tông thì
nhìn thấy Lục Kỳ Hoằng đang nói chuyện với một đám đệ tử hàng chữ
Hoàng.
“Tuệ Khanh đến. Muội4là người cuối cùng, chỗ này có một chiếc túi,
là một ít linh thạch và pháp bảo tông môn cho mọi người, mỗi người đều
giống nhau, muội cầm lấy đi.” Lục Kỳ Hoằng chào hỏi với Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nhận lấy cái túi, tiện tay nhét vào trong túi càn khôn
của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người.
Lỗ Oánh Oánh cũng có trong đây.
Vinh Tuệ Khanh nhướng mày hỏi: “Chẳng phải Lỗ sư tỷ bị thương hay
sao? Sao lại có thể ra ngoài thế này?”
Lỗ Oánh Oánh có hơi sợ Vinh Tuệ Khanh, núp vào bên cạnh Lục Kỳ
Hoằng, nhỏ giọng nói: “Vết thương của ta đã không có gì đáng ngại nữa.”
Dứt lời, nàng ta tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống.
Mọi người nhìn thấy rõ ràng, gò má9phải kia bóng loáng, quả thực là
đã lành vết thương.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về
phía Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng vung tay, một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện trên
không trung.