Đây không phải là chiếc thuyền bình thường, mà là một chiếc thuyền
lâu, tổng cộng có năm tầng. Thuyền lâu tự thân có nhiều tầng trận pháp,
vừa có thể ẩn nấp phòng ngự vừa có thể công kích.
Thuyền lâu lớn như vậy đương nhiên cũng cần không ít linh thạch.
Nhưng mà Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai, tích lũy hơn vạn
năm, linh thạch hạ phẩm gì gì đó hoàn toàn là chất cao như núi.
Thuyền lâu này cần linh thạch trung phẩm để cung ứng. Trong khoang
lái thuyền lâu, linh thạch trung phẩm đã được bỏ vào đủ dùng cho nửa năm.
Nửa năm, đó cũng là kỳ hạn cho những đệ tử Thanh Vân Tông này. Đến
khi ấy, bất kể là hành động săn yêu này có kết quả hay không thì bọn họ
đều phải trở về tông môn, sau đó sẽ có một nhóm đệ tử khác đến thay.
“Mọi người lên đây nào.” Lục Kỳ Hoằng nhảy lên trước.
Lỗ Oánh Oánh theo sát phía sau.
Sau đó những đệ tử khác cũng đi theo, Vinh Tuệ Khanh là người cuối
cùng lên đến.
Lên rồi mới phát hiện thuyền lâu này thực sự là quá lớn.
Vinh Tuệ Khanh không khỏi nhớ đến chiếc du thuyền to lớn mà cô
từng đi qua biển Caribe. Thuyền lâu này thật sự có thể sánh ngang với
chiếc du thuyền ấy.
Những chiếc du thuyền lớn thế kia mỗi lần có thể chở đến mấy nghìn
du khách.
Lần này Thanh Vân Tông cũng điều động ra mấy trăm đệ tử nội môn
tinh anh, coi như là cho bọn họ một cơ hội rèn luyện.