Bên này Vinh Tuệ Khanh cũng đã giận tái mặt, hai tay vỗ lại, Nhật
Nguyệt Song Câu đã lâu chưa dùng xuất hiện trên tay.
“Bây giờ ta chọc giận ngươi đấy, thì làm sao? Ra tay đi, sư tỷ!” Vinh
Tuệ Khanh chiến ý hừng hực, Nhật Nguyệt Song Câu trong tay nhoáng lên
một luồng sáng trắng lóa mắt, bắn về phía nữ tu đối diện.
“Tiểu sư thúc, sư muội khiêu chiến ta, ta là nghênh chiến hay là không
nghênh chiến đây?” Nữ tu kia nhìn về phía Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng nói với Vinh Tuệ Khanh: “Chuyện có đáng bao nhiêu
mà muội lại rút đao với đồng môn? Muốn đánh nhau, đến nước Đại Sở rồi
là có rất nhiều yêu tu yêu thú cho muội đánh.” Sau đó lại chuyển đề tài:
“Lần này, ba tông môn cấp hai của Ngũ Châu Đại Lục liên hợp phát hiệu
lệnh, giết mỗi một yêu tu thưởng một bộ công pháp cao giai, giết một con
yêu thú bằng năm trăm linh thạch hạ phẩm. Yêu thú có yêu đan thì căn cứ
theo công dụng của yêu đan, khen thưởng từ một nghìn đến một vạn linh
thạch hạ phẩm. Về phần các pháp bảo của yêu tu yêu thú, ai đánh chết thì
của người đó. Mọi người cố gắng nỗ lực lên, chẳng những có thể rèn luyện
tu vi mà còn có thể phát tài chút đỉnh.”
Các đệ tử ở đây đều bắt đầu hoan hô.
Trong lúc nhất thời, tình thế giương cung bạt kiếm giữa Vinh Tuệ
Khanh và nữ tu kia bị phai mờ đi rất nhiều.
Nữ tu kia nhìn mặt đoán ý, vội vàng tiến đến hỏi han Lục Kỳ Hoằng.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, cất Nhật Nguyệt Song Câu vào, lười
nghe bọn họ nói chuyện, một mình trở về khoang thuyền của mình.
Nói thật, Lục Kỳ Hoằng đối xử với cô vẫn còn rất tốt. Phân cho cô
gian phòng lớn nhất, tốt nhất trên thuyền, linh khí trong phòng dồi dào, vừa