Vinh Tuệ Khanh tò mò sờ sờ giọt thủ cung sa0đỏ sẫm trên cánh tay
của nàng, tự lẩm bẩm: “Hoá ra thật sự có thứ như vậy ư?”
“Đương nhiên. Đây là dùng thạch sùng Thiên Trì bắt được vào ngày
bảy tháng bảy, dùng chu sa nuôi đến khi cả người hóa thành màu đỏ son,
sau đó dùng nước Tỉnh Hoa hòa vào rồi đập nát, chấm vào trên cánh tay
con gái, gọi là thủ cung sa. Nếu như ta giao hợp với đàn ông, điểm đỏ này
sẽ bong ra.” Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười thả tay áo xuống, phủ lên dấu thủ
cung sa trên cánh tay.
Vinh Tuệ Khanh biết, tên khác của thằn lằn là thủ cung.
Thằn lằn Thiên Trì chắc hẳn là tương đối quý giá.
“Muội có muốn hay không? Ta cũng5chấm cho muội một chấm.” Lâm
Phiêu Tuyết vô cùng nhiệt tình, lấy ra từ trong túi càn khôn một cái hộp
bạch ngọc nhỏ, bên trong chứa đầy một thứ cao màu đỏ tươi.
Vinh Tuệ Khanh cuống quít khoát tay: “Không cần, muội không cần
đâu...” Nói xong cô liền đỏ mặt, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Lâm Phiêu Tuyết sửng sốt một chút, tiếp đó bụm miệng, cười khanh
khách đến bên tai Vinh Tuệ Khanh, nghịch ngợm nói: “Muội hư hỏng rồi
nha, vậy mà đã... Thành thật nói ra, lần đầu tiên với ai?” Nói xong còn cù
lét Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nhột không chịu được, cũng cười lên theo.
Hai người đùa giỡn một hồi, Vinh Tuệ Khanh mới khẽ4nói ra: “Tỷ
cũng biết người đó.”
Lâm Phiêu Tuyết đầu óc nhất thời không phản ứng kịp, nghẹn họng
nhìn cô trân trân: “... Chẳng lẽ là Đại Ngưu? Không phải muội có xích
mích với gã hay sao? Hay là muội thật là... vị hôn thê của gã?”