Vinh Tuệ Khanh đánh Lâm Phiêu Tuyết một cái, sẵng giọng: “Nói bậy
bạ! Làm sao muội lại ở bên cạnh tên khốn Đại Ngưu kia chứ? Là Thần
thúc, tỷ còn nhớ không? Quen biết ở sơn trang Đóa Linh ấy.”
Lâm Phiêu Tuyết xuýt xoa một hơi: “... Trâu già gặm cỏ non nha...”
Vinh Tuệ Khanh càng muốn nhào đến kéo miệng Lâm Phiêu Tuyết.
Hai người bỗng chốc đánh nhau trong phòng, đao quang kiếm ảnh,
linh khí ngang dọc,9nếu không có trận pháp che giấu, e là cái phòng này
của họ cũng bị phá hủy mất rồi.
Đấu mãi một hồi, hai người mới thỏa mãn thu binh khí lại, tiếp tục
ngồi xuống nói chuyện.
Vinh Tuệ Khanh kể hết một lần về những gì mình gặp phải, khi Lâm
Phiêu Tuyết nghe thấy Vinh Tuệ Khanh đi vào ảo cảnh năm năm, lúc đi ra,
cho dù thế giới bên ngoài mới qua năm tháng mà cô lại thật sự lớn thêm
năm tuổi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói: “Hóa ra là như vậy. Ta nói sao
Thần thúc xuống tay được, thì ra là Mạnh Lâm Chân làm chuyện may áo
cưới cho người ta. Nếu như hắn biết, còn không hối hận muốn chết sao?”
Vinh Tuệ Khanh không thích nghe về cái tên Mạnh Lâm Chân này,
bèn chuyển hướng đề tài, nói về hành động săn yêu: “... Lúc trước, khi
muội còn ở nước Đại Sở, ở đây đang săn yêu, qua lâu như vậy lại vẫn còn.
Cuối cùng là có bao nhiêu yêu thú chứ? Thực sự có rất nhiều người bị
thương ư?”
Nói đến chuyện này, sắc mặt của Lâm Phiêu Tuyết trở nên vô cùng
nặng nề, nàng nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nói ra quả thật càng ngày càng
không tưởng tượng nổi. Bây giờ yêu thú Trúc Cơ hóa thành hình người, dẫn
theo yêu thú Luyện Khí, tất cả đều chạy đến chỗ phàm nhân tụ cư mà ở.
Đến mức mà mười phần chết hết chín, dân chúng lầm than, làm cho Hoàng