“Kẻ thứ hai, nghe nói họ Ứng, thường dùng lũ lụt bao phủ một thành
trì, gây thương vong vô số.”
“Kẻ thứ ba, nghe nói là họ Chu, có thể cắt cỏ cây thành ngựa, vãi đậu
thành binh, đã từng chỉ huy ngựa cỏ binh đậu đại chiến với quân thiết kỵ
của Hoàng đế nước Đại Sở, làm quân tinh nhuệ của hoàng đế nước Đại Sở
thiệt hại một nửa.”
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ ghi nhớ những cái tên này trong lòng, len lén
thở phào nhẹ nhõm. May là, trong đó không có yêu tu nào họ Mão...
Nhớ đến hơn nửa năm trước gặp được Mão Tam Lang ở Thanh Vân
Tông, Vinh Tuệ Khanh không kìm được mà hỏi: “Tỷ có biết một khách
khanh họ Mão ở Thái Hoa Sơn không?”
Lâm Phiêu Tuyết suy nghĩ hồi lâu, có hơi không chắc lắm mà nói:
“Hình như có, nhưng mà ta cũng không tới lui nhiều với người cùng tông
môn, trừ lúc theo sư phụ tu luyện thì chính là một mình xuống núi đi trải
nghiệm.”
Vinh Tuệ Khanh biết mình nhất định phải đi đến phố Hồ Lô một
chuyến.
“Phiêu Tuyết tỷ tỷ, đêm nay tỷ cứ ở chỗ này của muội đi, muội ra
ngoài một chuyến, sẽ quay về nhanh thôi.” Vinh Tuệ Khanh thay vào một
bộ quần áo bó sát màu đen, phối hợp với vật ẩn thân, nháy mắt biến mất
trước mặt Lâm Phiêu Tuyết.
Lâm Phiêu Tuyết biết Vinh Tuệ Khanh có việc muốn đi ra ngoài, vội
nói: “Muội phải cẩn thận đấy. Ta ở đây chờ muội. Ngày mai có người hỏi
muội ta sẽ làm chứng cho.”
Giọng nói của Vinh Tuệ Khanh truyền tới từ hư không: “Cảm ơn
Phiêu Tuyết tỷ tỷ.” Ngay sau đó, cánh cửa như là bị một bàn tay vô hình