mở ra, có người bước ra ngoài rồi, cửa lại lần nữa được kéo lại.
Lâm Phiêu Tuyết nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận
chuyển linh lực để tu luyện.
Đêm nay là buổi tối đầu tiên bọn họ tới kinh thành nước Đại Sở, tu sĩ
đến từ tông môn cấp hai lặn lội đường xa nên đều có hơi mệt mỏi mà nghỉ
ngơi trong phòng của mình. Vinh Tuệ Khanh biết, cho dù về sau vương phủ
này còn có biện pháp phòng ngự khác thì cũng sẽ không bố trí ra ngay. Dù
sao cũng phải chờ đến ngày mai, sau khi mọi người chính thức phân công
nhiệm vụ.
Cho nên tối hôm nay là thời cơ tốt nhất để cô có thể lén lút chạy ra
ngoài.
Vinh Tuệ Khanh ném phi thoa của mình ra, sau đó nhảy lên, bay đến
không trung. Phi thoa của cô đã được La Thần luyện chế qua, tăng thêm
công năng ẩn nấp, thích hợp hành động vào ban đêm nhất.
Bầu trời kinh thành nước Đại Sở mặc dù có trận pháp cấm phi hành,
thế nhưng trận pháp này là do cô cải tạo lại, đối với cô mà nói, đột phá hạn
chế trận pháp đương nhiên là chuyện nhỏ.
Mượn vật ẩn thân và màn đêm yểm hộ, Vinh Tuệ Khanh lặng yên
không tiếng động đi đến lối vào phố Hồ Lô.
Mặc dù trận pháp phố Hồ Lô cũng do cô chữa trị, thế nhưng trận pháp
ấy chỉ dùng với tư cách là con đường vận chuyển động lực, làm cho kết
giới phố Hồ Lô phát huy tác dụng mà thôi.
Cô không có bản lĩnh như Khẳng Khẳng, chẳng coi kết giới ra gì.
Lần đầu tiên cô có hơi hối hận khi không mang theo Khẳng Khẳng đi
cùng.