Vinh Tuệ Khanh mỉm cười. Chỉ vào thời khắc sinh tử mới có thể thấy
rõ được nhân cách của một người.
Tu sĩ áo lam chí ít rất tin tưởng cô, không do dự mà ăn viên dược cô
ném cho. Nếu là người mang lòng nghi ngờ rất nặng thì sẽ liều mạng để
máu tiếp tục chảy đến chết cũng không dễ dàng ăn đan dược của người lạ
đưa cho.
“Hai người mau trở lại! Đến lượt bọn ta ra!” Hai tu sĩ sư huynh đệ ở
dưới tán dù hô lên.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu hỏi tu sĩ áo lam: “Ngươi có cần nghỉ một lát
không?”
Tu sĩ áo lam có chút choáng váng, gật đầu đáp: “Ta cần một chút thời
gian dung hòa đan dược.”
Vinh Tuệ Khanh theo tu sĩ áo lam trở lại dưới tán dù, đổi hai tu sĩ còn
lại ra ngoài giết yêu thú.
Cánh rừng vương mùi hôi thối của thứ máu đen chảy ra từ những con
yêu thú.
Nhưng hít phải trong một thời gian dài, mũi cũng không nhạy như
trước nữa.
Vinh Tuệ Khanh ném một lá bùa phòng ngự lên trên tán dù, có thể kéo
dài được hai canh giờ.
Tu sĩ áo lam nói với Vinh Tuệ Khanh: “Phiền Vinh đạo hữu chống đỡ
dù.” Chính mình thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức trong tiếng
chém giết, dùng linh lực hòa tan đan dược vừa ăn.